Khi nghiêng đầu nhìn người mẹ ngồi bên, cô ta nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ
không sao chứ?"
"Không sao!" Nguyễn Chính Mai có vẻ lúc ấy mới hoàn hồn, cũng tươi
cười lên tiếng: "Hoắc đại ca, Tịnh Tuyết nói đúng lắm, có thêm người chúc
mừng anh cũng náo nhiệt mà! Ai đến nhà cũng đều là khách, chúng ta
không cần phải đuổi họ đi, làm bầu không khí đang yên ổn trở nên không
vui!"
Nói tới đây, bà ta quay sang nhìn cô: "Không biết cô đây quý danh thế
nào?"
"Cháu họ Lâm..." Lâm Uyển Bạch trả lời.
"Họ Lâm?" Nguyễn Chính Mai nhíu mày, giọng có đôi chút bất ngờ.
Lâm Uyển Bạch nhìn xuống bàn tay của họ, Hoắc Trường Uyên vẫn
nắm rất chặt, có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh không hề thuyên
giảm. Ngoài việc tự dặn mình không được e sợ, cô cũng tự động đứng
thẳng lưng lên một chút.
Nếu cô muốn ở bên cạnh anh thì phải cùng anh đối mặt.
Hít sâu một hơi, Lâm Uyển Bạch tiến lên trước một bước.
"Bác... Thưa Chủ tịch Hoắc!"
Nghĩ tới sự không vui trước đó của Hoắc Chấn, cô cũng vội chữa lại,
mang theo chút cung kính: "Rất xin lỗi vì đã tùy tiện đến nhà quấy rầy như
vậy! Biết hôm nay là sinh nhật bác, thế nên cháu..."
"Đã biết là tùy tiện, thì không nên đến!" Hoắc Chấn thẳng thừng ngắt
lời lạnh lùng.