Không biết cô Lâm đây làm nghề gì? Bỏ ra một số tiền lớn như vậy, chắc
chắn nó không rẻ đâu, phải không?"
"À, cháu chỉ là nhân viên công sở thôi..." Lâm Uyển Bạch sững người
thành thật trả lời.
Nguyễn Chính Mai nghe xong chỉ cười, không nói thêm nữa.
Quả nhiên, sự khinh thường trong mắt ông Hoắc càng đậm thêm, ông ta
cố tình quay mặt sang Lục Tịnh Tuyết: "Nha đầu Tịnh Tuyết, con có chuẩn
bị quà cho bác không vậy?"
"Đương nhiên là có rồi ạ, để con lấy cho bác!" Lục Tịnh Tuyết cười
tươi, để lộ hai lúm đồng tiền.
Cô ta cũng lấy một chiếc hộp trong túi ra, ngồi xuống bên cạnh Hoắc
Chấn.
"Là khăn tay?" Hoắc Chấn mở ra, không quá bất ngờ.
"Vâng." Lục Tịnh Tuyết cười nói: "Bác trai, bác xem kỹ hơn đi ạ!"
Hoắc Chấn theo lời cô ta nói, lại cúi đầu nhìn rồi nhanh chóng nở nụ
cười: "Thì ra còn điều đặc biệt khác, bên trên có chữ!"
Chiếc khăn tay có hoa văn chìm màu xanh đậm, có vẻ là một loại vải
rất bình thường, không phải thương hiệu nổi tiếng gì, cũng không có điểm
nào đặc biệt, nhưng mở ra, góc phải bên dưới có hai hàng chữ khải thêu
thếp vàng, lần lượt là "Phúc như Đông Hải trường lưu thủy" và "Thọ tỷ
Nam Sơn bất lão tùng".
"Chữ có hơi khó coi một chút, bác trai đừng cười chê nhé! Tự tay cháu
thêu lên đấy, lúc ở bệnh viện chẳng phải bác đã cho cháu mượn khăn tay