ta với mình, cho dù khăn tay là do cô tặng, ông Hoắc cũng sẽ chẳng có thái
độ như thế, sẽ chỉ cảm thấy cô là một kẻ nghèo hèn mà thôi...
Dù có thể nào, cô hiểu rõ tâm ý của mình là được.
Bả vai chợt ấm lên, Hoắc Trường Uyên ôm chặt lấy cô.
Anh nhìn về phía bố mình, nói: "Nếu bố không thích, con có thể cầm về
làm gạt tàn!"
~Hết chương 184~