Cô biết ông Hoắc cố tình nói nể mặt Lục Tịnh Tuyết là để khiến cô mất
mặt, thế nên cô càng không thể dễ bị đánh gục, cứ coi như vào tai này qua
tai khác đi.
Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày lại.
Hoắc Chấn nói xong, phòng khách chìm vào bầu không khí trầm mặc
trong chốc lát, cho tới khi có tiếng bước chân từ trên tầng vọng xuống.
Mọi người đều đồng loạt nhìn qua. Là một người phụ nữ có tuổi tác xấp
xỉ Nguyễn Chính Mai, ăn mặc và trang điểm không quá lòe loẹt, da dẻ
cũng rất đẹp, bên cạnh có người làm cung kính chào: "Phu nhân!"
Với một xưng hô như vậy, Lâm Uyển Bạch không khó đoán ra thân
phận của người ấy.
Không thể nào là mẹ của Hoắc Trường Uyên vì mấy ngày trước cô vừa
cùng anh tới nghĩa trang. Người phụ nữ trước mắt đây có lẽ là vợ hiện tại
của Hoắc Chấn, việc mấy người nhà giàu lấy vợ mới không có gì quá ngạc
nhiên.
Phạm Ngọc Trân xin lỗi: "Thật ngại quá thưa các vị, tôi gọi điện thoại
hơi lâu!"
"A Tranh vẫn chưa về sao?" Hoắc Chấn nhíu mày hỏi.
"Nó nói là chưa, đang trên đường!" Nụ cười của Phạm Ngọc Trân có
phần khó xử rồi bà nói tiếp: "Ông à, hôm nay nhà có khách, tôi nghĩ hay là
chúng ta cứ vừa ăn vừa đợi đi?"
Nghe xong, Hoắc Chấn bèn nhìn sang mẹ con họ Lục, gật đầu đồng ý.