Phạm Ngọc Trân thấy vậy, lập tức nói: "Vậy bây giờ tôi sẽ xuống dặn
nhà bếp chuẩn bị dọn bữa!"
"Nhà vệ sinh trên tầng hai, anh đưa em lên!"
Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói câu ấy rồi nắm tay cô đi lên gác.
Lâm Uyển Bạch hơi ngẩn nguời, vì cô không hề nói muốn đi vệ sinh.
Nhưng cô chưa kịp có phản ứng gì đã bị anh kéo tới trước cầu thang.
Lên đến tầng hai, không gian rất lớn, cách trang trí hành lang cũng
mang đậm nét cổ phong. Hoắc Trường Uyên không đưa cô tới nhà vệ sinh
mà bước vào một gian phòng ngủ ở mé trái.
Không gian không hề nhỏ, màu sắc và đường nét trông có hơi lạnh
lùng, cứng rắn.
Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn, ga giường màu xám, trên mặt
bàn trước cửa sổ có đặt một chiếc khung ảnh.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt: "Hoắc Trường Uyên, đây không phải
là phòng anh đấy chứ?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên rướn môi.
Lâm Uyển Bạch không khỏi tò mò, bèn quan sát kỹ càng hơn bốn phía
xung quanh. Tuy rằng được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng có thể nhận ra đã
rất lâu rồi không ai ở đây, không có dấu vết nào của hơi thở cuộc sống.
Cô cầm khung ảnh trên bàn lên, hiếu kỳ hỏi: "Đây là anh lúc nhỏ sao?
Trông già đời quá đi..."
Trên ảnh có lẽ là hình anh hồi tiểu học. Lưng đeo chiếc balo to tướng,
đầu đội chiếc mũ lưỡi trai nhỏ, từ đường nét khuôn mặt có thể nhận ra