"Chỉ uống trà?" Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại.
Lâm Uyển Bạch bị anh nhìn đến phát hoảng, biết là chẳng giấu được
anh.
Cô liếm môi, giọng lí nhí: "Ông ấy có đưa chi phiếu cho em, nói là bồi
thường cho em..."
"Đồ ngốc!" Hoắc Trường Uyên quát khẽ.
Thấy cô hơi rướn môi cười, anh nhíu mày: "Em còn cười được?"
Lâm Uyển Bạch vuốt vuốt lại mái tóc, vui vẻ giải thích: "Vì lần này anh
không mắng em là khờ khạo."
"Thế cũng chẳng che giấu được sự thật là em rất khờ khạo!" Hoắc
Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng.
"..." Lâm Uyển Bạch cào anh.
"Uyển Uyển, lúc vào nhà anh đã nói, chỉ cần em muốn về, chúng ta có
thể đi bất cứ lúc nào!"
"Em biết..." Lâm Uyển Bạch gật đầu nhẹ nhàng.
Cô ngước mắt lên, ngoài hình ảnh bản thân in trong con ngươi sâu và
tối của anh, bên trong còn có một nỗi đau không thể che giấu.
Cô ấm lòng, đặt tay mình lên tay anh: "Hoắc Trường Uyên, em không
sao thật mà!"
Sợ anh không tin, cô còn cố gắng nở nụ cười.
"Không được cười! Xấu chết đi được!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.