"..." Lâm Uyển Bạch xoa xoa lên khóe môi mình, dở khóc dở cười.
Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì, cô lại nói: "Chúng ta mau xuống thôi, ở trên
này lâu quá, bố anh nhất định lại bực mình!"
Nói rồi cô kéo tay anh đi ra ngoài.
Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích mà dùng sức kéo ngược
cô vào lòng, giữ chặt tay sau gáy cô.
Ý thức được anh muốn làm gì, Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.
"Hoắc Trường Uyên, anh đừng..."
Những âm thanh phía sau đã chìm đắm trong nụ hôn của anh.
Lâm Uyển Bạch không ngờ được anh lại táo bạo đến vậy, đây là biệt
thự nhà họ Hoắc đấy!
Ông Hoắc và hai mẹ con họ Lục vẫn còn đang ở dưới nhà...
Có điều Hoắc Trường Uyên không dễ dàng buông tha cô. Anh càng hôn
càng sâu, đến mức cô mơ màng hỗn loạn, hai tay đã vòng lấy ôm chặt anh
từ lúc nào không biết, bất giác hồi đáp lại anh.
Bất ngờ có một giọng nữ quen thuộc phá tan.
"Hai đứa hôn xong chưa hả?"
Cả hai đều cứng người lại, Lâm Uyển Bạch nhanh chóng thoát ra khỏi
vòng tay anh.
Tim đập dữ dội, cô hoảng hốt quay người lại, liền nhìn thấy Hoắc Dung
đang khoanh tay đứng bên cạnh cửa, cười mà như không cười...