ngay Hoắc Trường Uyên. Có điều mặt anh không có chút biểu cảm nào,
cực kỳ nghiêm nghị.
Hoắc Trường Uyên không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô.
"Hoắc Trường Uyên, anh sao vậy..."
Lâm Uyển Bạch khó hiểu đặt khung ảnh xuống.
Thấy anh im lặng không nói, ánh mắt hình như còn dần dần tối đi, bờ
môi mỏng cũng có dấu hiệu căng ra, cô dè dặt hỏi: "Hoắc Trường Uyên,
anh đang giận sao?"
Ở trong biệt thự nhà họ Hoắc cô đã phải ứng xử rất khó khăn rồi, nếu cả
anh cũng xị mặt ra, cô thật sự không biết nên làm sao mới phải!
"Không biết anh đang giận gì à?" Hoắc Trường Uyên trừng mắt.
Lâm Uyển Bạch mơ hồ lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên kiềm chế lại một chút: "Chuyện bố anh từng đến
tìm em, vì sao không nói cho anh biết!"
Anh đúng là rất giận, giận cô không nói gì với mình mà chọn cách âm
thầm chịu đựng, nhưng anh càng thương cô hơn. Nếu hôm nay Hoắc Chấn
không chủ động nhắc lại, có thể anh sẽ mãi mãi không biết.
"..." Lâm Uyển Bạch bỗng chốc ấp úng.
"Anh hỏi em đó!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng.
"Lúc ấy anh đang qua Mỹ công tác, em sợ anh lo..." Cô đành thành thật
trả lời, cố gắng nói giảm nói tránh: "Thật ra cũng không có gì đâu, bố anh
gọi em ra ngoài uống cốc trà thôi mà..."