Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, nghĩ tới chuyện lại phải tiếp tục đối
mặt với Hoắc Chấn, cô không khỏi căng thẳng.
"Sao hả, có phải sợ rồi không?" Hoắc Dung cười hỏi.
"Vẫn ổn ạ..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
"Sợ gì chứ, nhìn cái vẻ vô dụng của cháu kìa!" Hoắc Dung túm lấy tay
cô, nhướng mày: "Rau cải trắng, lát nữa cháu không cần nhìn sắc mặt
người ta, muốn ăn cứ ăn, coi như là đi dự đám cưới ấy!"
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
Đâu ra chuyện như vậy chứ!
Họ đi xuống. Trong phòng ăn, vợ chồng Hoắc Chấn và mẹ con nhà họ
Lục đã ngồi vào chỗ, đang chờ đợi.
Hoắc Chấn quả nhiên không vui, ông ta đặt mạnh chiếc cốc trong tay
xuống: "Ăn bữa cơm thôi mà cũng phải mời lên mời xuống!"
Bị ánh mắt nghiêm nghị đó quét qua, Lâm Uyển Bạch bất giác rảo
nhanh bước chân hơn.
"Trời ơi, ông anh à, sao anh cao tuổi rồi mà còn giận dữ vậy chứ!" Hoắc
Dung tươi cười đi phía trước: "Động một chút là trừng mặt phì râu. Anh
cẩn thận đấy, đừng để đến hôm nào đó trừng đến độ long con ngươi ra thì
em không chịu trách nhiệm ấn nó về chỗ cũ cho anh đâu!"
"Em cũng chỉ giỏi chọc tức anh!" Hoắc Chấn miệng thì mắng nhưng rõ
ràng rất thân thiết với cô em gái này.
Một bàn ăn dài bày đủ các món ăn tinh xảo. Với tư cách là người đón
sinh nhật cũng là chủ nhà, Hoắc Chấn ngồi ở giữa, bên phải là Phạm Ngọc