Hoắc Trường Uyên nói câu ấy với vẻ thản nhiên như đang kể chuyện
của người khác nhưng hai người ngồi rất gần, màu sắc ảm đạm trong đôi
mắt anh cô có thể thấy rõ. Việc cô có thể làm lúc này chỉ là lặng lẽ nắm
chặt tay anh dưới gầm bàn.
Gần như một giây sau, Hoắc Trường Uyên trở ngược tay lại nắm chặt
tay cô.
Lục Tịnh Tuyết ngồi đối diện bắt được hành động nhỏ của họ, như bị
đâm gai trong tim, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì.
"Thưa ông, cậu hai đã về!"
Phía cửa lớn, bỗng nhiên có tiếng cười cung kính báo.
Chẳng mấy chốc, có tiếng bước chân từ xa vọng lại gần, một bóng dáng
cao lớn xuất hiện trước cửa phòng ăn.
Nếu không phải vì đang ngồi trong hoàn cảnh này, Lâm Uyển Bạch nhất
định sẽ kêu lên thành tiếng.
Tiêu Vân Tranh?
Sao có thể là anh ấy...
Lâm Uyển Bạch vội nhìn sang Hoắc Trường Uyên, thấy mặt anh vẫn
bình thản, không hề gợn sóng.
Tiêu Vân Tranh vẫn ăn mặc yêu nghiệt như thế, sau khi giao lại chiếc
áo khoác ngoài cho người dưới, bên trong của anh ấy là một chiếc áo len
Cashmere rất mỏng, vừa xắn tay áo lên vừa đi vào trong.
"Bố mẹ, con về muộn!"