Khi kéo ghế ra ngồi, anh ấy đã chào Hoắc Dung và mẹ con họ Lục một
lượt, cuối cùng mới nhìn Hoắc Trường Uyên, gọi một tiếng: "Anh!"
"Ừm."
"Đây là A Tranh phải không, đúng là càng lớn càng giỏi giang!"
Nguyễn Chính Mai tươi cười lên tiếng.
"Giỏi giang cái nỗi gì!" Hoắc Chấn hừ một tiếng, có ý phê bình: "Cả
ngày chỉ biết ra ngoài ăn chơi đàn đúm, club nào cũng có dấu chân Vân
thiếu!"
"Cũng không thể nói vậy được, đàn ông cần phải ra ngoài tiếp khách
nhiều mà! Hoắc đại ca, em ngưỡng mộ anh thật đấy. Trường Uyên rồi A
Tranh, hai đứa con trai đứa nào cũng xuất sắc, ưu tú, anh dạy dỗ thật tốt!"
Nguyễn Chính Mai không kiệm lời khen ngợi.
Tiêu Vân Tranh nghe xong, có vẻ bâng quơ nhìn sang bên, chỉ thấy Lục
Tịnh Tuyết đang nhìn chằm chằm Hoắc Trường Uyên ở đối diện.
"Quá khen, quá khen rồi!" Hoắc Chấn tươi cười xua tay.
"Anh quá khiêm tốn đấy!" Nguyễn Chính Mai bật cười.
Phạm Ngọc Trân đứng dậy: "Được rồi, đủ người cả rồi, cắt bánh gato
thôi!"
Mất khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng đợi được tới lúc
kết thúc, bữa cơm này quả thực có quá nhiều thông tin, Lâm Uyển Bạch
cũng không biết rốt cuộc mình đã ăn gì vào bụng.
Hoắc Chấn buông đũa xuống, đứng dậy. Mọi người cũng lục tục đi ra
khỏi phòng ăn.