"Rau cải trắng, cháu đứng đây một mình làm gì vậy!" Hoắc Dung bất
ngờ từ phòng khách quay ngược trở lại.
"Cô!"
Cô còn chưa kịp lên tiếng, Lục Tịnh Tuyết đã tươi cười gọi trước.
Cô ta biết Hoắc Trường Uyên và người cô này xưa nay rất thân thiết,
thế nên yêu ai yêu cả đường đi, cũng phải nghĩ cách lấy lòng đối phương.
Hoắc Dung cũng cười, nhưng xua tay nói: "Đừng! Tịnh Tuyết à, tạm
thời đừng gọi là cô vội, tôi không quen đâu, cháu cứ gọi là Dung tổng hoặc
dì Dung là được rồi!"
"Dì Dung!" Nụ cười của Lục Tịnh Tuyết không hề thay đổi.
"Đúng!" Hoắc Dung thoải mái đáp lại một tiếng, rồi lập tức khoác tay
Lâm Uyển Bạch rất thân thiết: "Rau cải trắng, chúng ta ra ngoài phòng
khách ăn hoa quả đi, cô đang có chuyện muốn nói với cháu!"
Nói xong, bà bèn dẫn Lâm Uyển Bạch ra ngoài.
Lục Tịnh Tuyết bị bỏ lại đó sắc mặt rất khó coi.
"Đừng sợ, tối nay cô sẽ bảo vệ cháu!" Hoắc Dung ghé sát vào tai cô, thì
thầm: "Nếu nó còn lợi dụng cơ hội nói chuyện với cháu, cháu cứ gọi cô, cô
sẽ giúp cháu cho nó bài học như vừa rồi!"
"Cảm ơn cô..." Lâm Uyển Bạch chân thành nói.
"Cảm động lắm hả, có phải nên hồi đáp cô chút gì không?" Hoắc Dung
từ từ nhướng mày.
"Cô muốn hồi đáp gì ạ?" Lâm Uyển Bạch chớp mắt.