Hoắc Chấn tươi cười gật đầu, sau đó đứng lên nói với con trai và Lục
Tịnh Tuyết: "Trường Uyên, nha đầu Tịnh Tuyết, hai đứa theo bố lên phòng
sách."
Hoắc Trường Uyên nhíu mày nhưng không nhúc nhích.
Sắc mặt Hoắc Chân sa sầm lại vài phần.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy, khẽ giật giật vạt áo của anh, nhỏ giọng nói:
"Anh đi đi, em ở đây đợi anh..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên cuối cùng cũng gật đầu, nhìn về phía Hoắc
Dung.
Hoắc Dung cho anh một ánh mắt yên tâm: "Đi đi, đi đi!"
Bên đó, Hoắc Chấn đã dứt khoát đi lên trước, còn Lục Tịnh Tuyết thì
đang cười dịu dàng đợi trước cầu thang.
Thấy bóng họ khuất hẳn, Lâm Uyển Bạch mới quay về, trong tay có
thêm một quả quýt nhỏ được bóc sẵn, Hoắc Dung đang nhướng mày với
cô.
Sau khi Hoắc Trường Uyên rời đi, bỗng nhiên có một người ngồi xuống
vị trí trống chiếc sofa bên cạnh.
Tiêu Vân Tranh đặt hai tay lên đầu gối, quay đầu cười với Hoắc Dung:
"Cô à, không ngại cho cháu nói với cô ấy mấy câu chứ?"
Hoắc Dung nhướng mày.
Đối với đứa cháu trai còn lại này, không thể so sánh với một Hoắc
Trường Uyên được bà nuôi lớn từ nhỏ. Thật ra họ cũng không tiếp xúc quá
nhiều, thế nên bà chẳng thể nói là có bao nhiêu thân thiết. Nhưng cũng