Hoắc Trường Uyên rút di động ra nói với cô: "Anh đi nghe điện thoại!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cô nhìn thấy cái tên trên màn hình là Giang Phóng, có lẽ là công việc.
Nhìn thấy đoàn người có Hoắc Chấn phía trước đã đi vào phòng khách,
cô không dám một mình qua đó, bèn dứt khoát chọn đứng đây đợi anh
nghe điện thoại xong quay về. Gắng gượng thêm một lúc nữa là họ có thể
rời đi rồi.
"Cô Lâm, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau!"
Phía sau vang lên một giọng nữ dịu dàng, là Lục Tịnh Tuyết, người ra
khỏi phòng ăn muộn hơn một bước.
Lâm Uyển Bạch quay đầu đáp lại: "Cô Lục!"
Lục Tịnh Tuyết mỉm cười nhìn cô, ngữ khí đầy ý vị: "Xem ra, ở một
vài phương diện chúng ta quả thực có cái nhìn rất giống nhau."
Lâm Uyển Bạch hiểu, câu nói này ám chỉ cuốn tạp chí trong hiệu sách
và lần họ gặp nhau trong siêu thị, cũng bao gồm cả Hoắc Trường Uyên.
Lục Tịnh Tuyết bật cười, nói với vẻ đáng tiếc: "Tôi vốn dĩ còn rất muốn
làm bạn với cô, có điều ông trời không tác thành. Không ngờ, cô và chồng
chưa cưới của tôi lại có một mối quan hệ lằng nhằng!"
Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Cô ta không còn gọi Trường Uyên như mọi lần mà xưng "chồng chưa
cưới của tôi".
Rõ ràng cô ta đang dùng cách khác để tuyên bố chủ quyền.