Trân và hai mẹ con nhà họ Lục, bên trái là Hoắc Dung, Hoắc Trường Uyên
và Lâm Uyển Bạch.
Hoắc Dung lướt mắt nhìn một lượt, nhướng mày hỏi: "Ô, còn thiếu một
vị con có hiếu nữa thì phải?"
"Vẫn chưa đến, Tiểu Dung, chúng ta vừa ăn vừa đợi là được rồi!" Phạm
Ngọc Trân tươi cười giải thích.
"Cứ ăn trước đi!" Hoắc Chấn giơ tay biểu thị.
Lâm Uyển Bạch cũng chú ý thấy rằng, bên cạnh Phạm Ngọc Trân còn
một vị trống khác. Cộng thêm câu nói vừa rồi của Hoắc Dung, khó tránh sẽ
khiến người ta liên tưởng, cô bất giác nhìn về phía Hoắc Trường Uyên bên
cạnh.
Có vẻ như biết cô đang nghĩ gì, Hoắc Trường Uyên chỉ nói bằng tông
giọng đủ cho hai người họ nghe: "Một đứa con trai khác của bố anh."
"Hả..." Lâm Uyển Bạch sững người.
"Dì Trân một năm trước mới được bố anh cưới về nhà." Hoắc Trường
Uyên nghiêng mặt nhìn về phía cô, trong ngữ khí không có gì trầm bổng:
"Nhưng họ đã sớm có một con trai rồi, chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi."
Lâm Uyển Bạch không biết phải nói thêm gì.
Trước kia trong thời gian họ còn giao dịch, dường như cô có loáng
thoáng nghe thấy anh nhắc đến chuyện tương tự trong điện thoại. Nhưng vì
thân phận khi đó, cô không dám hỏi nhiều nghe nhiều, chỉ coi như quan hệ
phức tạp mà gia đình hào môn nào cũng có.