"Ừm." Hoắc Trường Uyên không muốn uống lắm nhưng vẫn cầm cốc
lên uống một ngụm.
Lâm Uyển Bạch ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy anh cúi đầu rút bao thuốc
lá ra, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Có phải anh lại cãi nhau với bố không?"
Động tác châm thuốc của Hoắc Trường Uyên khựng lại.
"Ừ." Anh giật giật khóe môi, không hề phủ nhận. Khi làn khói trắng bay
ra, anh lại liếc nhìn cô, uể oải nói một câu: "Một lần lạ, hai lần quen."
"..." Lâm Uyển Bạch phì cười.
Biết anh không muốn nói chuyện này, cô cũng không nói nhiều nữa,
ngược lại hỏi: "À, sao anh không nói cho em biết quan hệ giữa anh và Tiêu
Vân Tranh?"
"Chẳng phải em cũng giấu anh chuyện bố anh tới tìm em đó sao?" Hoắc
Trường Uyên hờ hững hỏi lại.
"..." Thôi được rồi, nói chẳng lại anh.
Hoắc Trường Uyên cuối cùng vẫn trả lời cô: "Một là lười nhắc, hai là
cảm thấy không cần thiết."
Lâm Uyển Bạch gật đầu, đúng là giống phong cách của anh.
"Đang nghĩ gì?"
Thấy cô ngẩn ra, Hoắc Trường Uyên hỏi.
Lâm Uyển Bạch ngước mắt nhìn anh, thành thật nói: "Cảm thấy khó
tin..."