Vào bếp nấu mỳ, cô chia làm hai bát. Trong tủ lạnh chỉ còn lại một quả
trứng, cô lấy đũa chia làm đôi, mỗi người một nửa. Sau khi uống hết chỗ
nước dùng, bụng dường như cũng ấm lên.
Tắm rửa xong, Hoắc Trường Uyên vén chăn lên, kéo cô vào lòng.
"Người bà con của em đi rồi đúng không?"
Lâm Uyển Bạch xấu hổ gật đầu: "Ừm, sáng nay vừa đi..."
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, vừa tắt đèn, cơ thể rắn chắc vừa lật lại
đè lên cô.
Trong bóng tối, nụ hôn triền miên dữ dội rơi xuống, cả hai trái tim đều
không thể yên.
Tiếng cúc áo ngủ bật ra cực kỳ rõ nét.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, cảm giác chỗ nào cũng nóng rực lên,
hai tay cô níu chặt vai anh, cứ thế bị anh dẫn dắt rơi xuống vòng xoáy lửa.
Bỗng một tiếng rung di động vang lên.
Vì đặt nó bên cạnh gối nên không ai có thể tảng lờ. Hoắc Trường Uyên
giơ tay cầm lên, ánh sáng xanh của màn hình soi rõ đôi mày hơi nhíu lại
của anh.
Lâm Uyển Bạch hỏi trong tiếng thở dốc: "Điện thoại của ai vậy?"
"Là cô." Hoắc Trường Uyên trả lời.
Thấy anh chần chừ không có ý bắt máy, cô chớp mắt: "Sao anh không
nhận!"