"Sau khi mẹ sinh anh ra rồi mất, bố anh buồn bã trầm cảm, một thời
gian rất dài hay chạy qua chạy lại bệnh viện. Dì Trân là y tá phụ trách cho
ông ấy. Lâu dần, một người cô độc vì mất vợ, một người thương cảm sùng
bái, tình cảm cứ thế dần dần nảy nở."
Lâm Uyển Bạch gật đầu, nghe xong có phần chột dạ.
Sao hơi giống tình cảm giữa cô và Yến Phong ngày trước nhỉ, cũng bị
cảm giác cô đơn của một người đàn ông mất vợ một mình nuôi con hấp
dẫn...
Sợ bị anh nhìn thấu gì đó, cô vội hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì tình chàng ý thiếp, về sau vì một vài nguyên nhân mà chia
tay, cụ thể anh cũng không rõ, cũng không muốn biết rõ. Những chuyện
này đều là cô kể lại cho anh sau này." Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu
thuốc mới hút được một nửa vào gạt tàn: "Đến tận hơn một năm trước, bố
anh tìm lại được dì Trân và cưới dì ấy, đồng thời đưa A Tranh về."
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu lần nữa.
Tuy anh nói rất nhẹ nhàng, không quá để tâm, nhưng cô lại không kìm
được cơn xót xa dâng lên trong lòng.
Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô: "Đừng nghĩ mấy chuyện phiền lòng
đó nữa. Tối nay chưa được ăn no, Uyển Uyển, em nấu cho anh bát mỳ đi."
"Được..." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp lại.
Thật ra tối nay cô cũng chưa ăn no. Trong bầu không khí đó ở biệt thự
nhà họ Hoắc, cô đã ăn gì vào bụng cũng chẳng biết. Xem ra không chỉ có
mình cô.