đâu!"
Hoắc Trường Uyên gật đầu, đưa cô rời đi.
...
Sau một màn căng thẳng, khi về nhà đã là chập tối.
Vừa vào cửa, Hoắc Trường Uyên đã bế bổng cô lên, đi thẳng vào phòng
ngủ.
Sau khi đặt xuống giường, anh bắt đầu cởi áo của cô ra. Lâm Uyển
Bạch đỏ mặt giãy giụa: "Này, anh định làm gì..."
"Ngồi yên! Để anh xem lưng của em nào!"
Hoắc Trường Uyên giữ chặt cánh tay khua loạn của cô, trầm giọng.
Lâm Uyển Bạch xấu hổ không chịu được, đang nghĩ cái gì không biết.
Cô không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn cởi áo ra, có điều cô vốn định
giữ lại áo lót, ai dè cũng bị anh cởi tuột nốt, để lộ hai con thỏ trắng.
Hoắc Trường Uyên bắt cô nghiêng người, không có suy nghĩ lệch lạc
nào khác, chỉ tập trung nhìn chằm chằm lưng cô.
Ngay chính giữa lưng tím bầm lại một khoảng rất lớn.
Lục hộp bông băng cô hay để dưới giường ra, anh tìm được thuốc bôi,
nhưng vẫn nhíu mày: "Đã tím bầm thế này rồi, em chắc chắn không phải đi
bệnh viện chứ?"
"Thật sự không cần..." Lâm Uyển Bạch kiên định lắc đầu.