kẹt: "Mày vẫn đang chê tao chưa đủ tức đúng không! Tao thấy mày bị mê
hoặc rồi, hết lần này đến lần khác cãi lại tao, không những phá hỏng ngày
sinh nhật của tao, bây giờ còn đứa người này vào bệnh viện, đuổi theo
chọc tức tao có phải không? Có phải tao nên tắt thở trước mặt mày mày
mới cam lòng không!"
Dường như càng nói càng tức, mặt ông đỏ bừng lên. Ông ngồi phắt dậy,
tiện tay túm lấy chiếc hộp giữ nhiệt màu hồng gần nhất bên cạnh.
Hoắc Dung định ngăn cản nhưng đã không kịp nữa.
Tốc độ rất nhanh, Hoắc Trường Uyên đứng yên tại chỗ không hề có ý
né tránh.
Lâm Uyển Bạch gần như không cần suy nghĩ, khi chiếc bình giữ nhiệt
được ném tới, cô nhanh chóng chặn trước mặt anh. Chiếc hộp nặng đập
thẳng vào lưng cô, sau đó rơi mạnh xuống đất, lăn vào góc tường, canh bên
trong vung vãi đầy ra đất.
Lâm Uyển Bạch bật ra một tiếng kêu.
"Uyển Uyển?" Hoắc Trường Uyên ôm lấy cô, nhíu mày hỏi: "Đập vào
đâu rồi?"
Hoắc Dung cũng rảo bước đi đến, quan tâm: "Rau cải trắng, cháu không
sao chứ?"
"Không sao, cháu không sao..." Lâm Uyển Bạch thở dốc, miễn cưỡng
lắc đầu.
Chiếc hộp của Lục Tịnh Tuyết cũng đựng đầy canh, rất nặng, hơn nữa
bên ngoài lại làm bằng inox. Cô cảm thấy xương sống hình như lệch vị trí
rồi, đau tới nỗi phải ngừng thở.