Hoắc Chấn nhìn thấy, hình như cũng ngây ra giây lát, nhưng cơn giận
đã nhanh chóng che lấp tất cả: "Bây giờ tao thật sự hối hận vì đã sinh ra
thằng con như mày. Từ lúc sinh ra đến giờ mày chỉ giỏi phá hoại! Ngày
xưa nếu không có mày, mẹ mày đã chẳng đến mức không xuống được bàn
mổ!"
"Nếu có thể, con cũng không chọn được sinh ra." Hoắc Trường Uyên
bất ngờ cất giọng buồn bã.
Hoắc Chấn như bị kích động, cơ thể loạng choạng.
"Bác trai, bác không sao chứ! Bác sỹ đã nói bác nhất định phải kiềm
chế cảm xúc, cẩn thận huyết áp lại tăng cao!" Lục Tịnh Tuyết vội tiến lên
vuốt ngực cho Hoắc Chấn, sau đó nhìn sang Lâm Uyển Bạch: "Xin lỗi cô
Lâm, cô có thể ra ngoài một chút không?"
"Xin lỗi, tôi đi đây..." Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống.
Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô: "Muốn đi thì cùng đi!"
"Cút!" Hoắc Chấn chỉ tay vào họ, ngón tay run rẩy: "Hai đứa chúng
mày cút hết cho tao..."
Nói đến chữ cuối cùng, ông lập tức ngã vật ra giường.
"Bác trai!" Lâm Tịnh Tuyết kêu toáng lên.
Các bác sỹ và y tá nhanh chóng tới nơi, một màn hỗn loạn.
Hoắc Chấn chỉ bị thay đổi cảm xúc quá đột ngột, không có gì đáng ngại,
sau khi tiêm thuốc an thần, ông cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hoắc Dung tiễn hai người họ đến tận trước cửa thang máy, mỉm cười
vỗ về: "Bố cháu ở đây có cô, yên tâm đi! Không xảy ra chuyện gì được