qua xem để giết thời gian, rồi dừng lại ở một thứ: "Cái này bao nhiêu
tiền?"
Giây cuối cùng trước khi đèn xanh kịp hết, Lâm Uyển Bạch cũng đã ôm
bó hoa chạy qua đường kịp.
Tòa nhà chọc trời của Hoắc Thị đang ở ngay trước mắt. Vẫn chưa đến
giờ tan làm chính thức, chưa có ai đi ra. Cô ngẩng đầu nhìn lên trên cao,
dường như chỉ trong một cái nhìn đã có thể thấy ngay phòng làm việc nào
đó ở tầng trên cùng vậy. Cô rút di động trong túi xách ra, bắt đầu gọi cho
anh.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, nhưng mãi không ai chủ động lên
tiếng.
Lâm Uyển Bạch tự động nói trước: "Hoắc Trường Uyên, anh đoán em
đang ở đâu..."
"Ở đâu?"
"Giờ anh đi ra cạnh cửa sổ đi..."
Ngữ khí tuy có hơi gượng gạo nhưng có vẻ anh vẫn làm theo những gì
cô nói. Cô nghe được tiếng chiếc ghế lưng cao trượt đi, sau đó là tiếng
bước chân. Khi anh dừng lại, cô ngốc nghếch vẫy tay với cửa sổ trên cao:
"Hoắc Trường Uyên, anh nhìn thấy em chưa?"
Tuy rằng cô nhìn từ dưới lên cao không mấy rõ ràng, nhưng biết chắc
anh nhất định nhìn thấy mình.
Nghĩ vậy, cô càng xua tay mạnh mẽ hơn.