Bên đó không còn âm thành gì nữa, Lâm Uyển Bạch khua tay có hơi
mỏi: "Alô? Hoắc Trường Uyên... anh có đang nghe không?"
Vẫn không có lời đáp, nhưng anh không ngắt máy, đường truyền vẫn
còn.
Chính vào lúc cô do dự không biết có phải tín hiệu không tốt hay không
thì giọng nói trầm của anh bất ngờ vang lên: "Em nhìn sang phải đi."
Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt.
Lâm Uyển Bạch quay đầu ngang, ngẩn người, lập tức nhìn thấy một cái
bóng cao lớn từ trong tòa nhà đi ra, mặc bộ vest đen may thủ công tôn lên
hai đôi chân dài.
Vốn định tạo cho anh chút bất ngờ, ai dè ngược lại bị anh làm cho sửng
sốt.
Hoắc Trường Uyên tiến thẳng về phía cô, nắm di động trong lòng bàn
tay.
"Sao lại trốn việc?"
Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, chỉ chớp mắt nhìn anh.
Hoắc Trường Uyên chú ý thấy bó hoa hồng trong lòng anh, nhíu mày
nói: "Hoa hồng ở đâu ra vậy?"
"Anh đoán xem!" Lâm Uyển Bạch cố tình nói, nhét vào lòng anh, một
giây trước khi mặt anh kịp đen lại. Cô cất giọng hơi ngượng ngập: "Hoa là
do em mua, để tặng bạn trai em..."
Hoắc Trường Uyên lẳng lặng nhướng mày, e rằng cả đời này cũng chưa
bao giờ được nhận hoa.