Cô không khỏi kinh ngạc. Không phải vì đôi nhẫn tình nhân cô mua
chứ?
Chiếc xe trắng nhanh chóng len lỏi vào dòng xe. Khi gặp đèn đỏ phía
trước, Hoắc Trường Uyên cúi đầu, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô.
...
Trong quán café, Lục Tịnh Tuyết khuấy tách Latte trong tay.
Ngồi đối diện là Lâm Dao Dao, người gọi cô ta ra. Từ sau khi ngồi
xuống, Lâm Dao Dao huyên thuyên không ngừng, bô lô ba la nói cả tràng,
đều liên quan tới Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên.
Lục Tịnh Tuyết nghe mà tâm trạng rất tệ, nhưng ngoài mặt vẫn phải
duy trì nụ cười tao nhã.
Cuối cùng khi Lâm Dao Dao nói xong, dường như cô ta đã khẽ buông
một tiếng thở dài: "Chị cô đúng là một nhân vật nguy hiểm."
"Em đã nói từ đầu rồi, bản lĩnh hồ ly của chị ta cao lắm! Chị Sunny, chị
là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh Trường Uyên, chị ta không
xứng giành với chị! Chị nhất định phải giữ chặt anh Trường Uyên đấy,
tuyệt đối không được quá hiền lành!" Lâm Dao Dao sốt sắng nói.
Lục Tịnh Tuyết mỉm cười đáp lại, rất có khí chất, cũng rất rộng lượng.
Chuông di động vang lên, cô ta bắt máy rồi nói với Lâm Dao Dao: "Dao
Dao, tôi còn có việc, phải đi trước đây! Cảm ơn vì cô đã nói cho tôi biết
những chuyện này!"
Lâm Dao Dao nghe xong, lập tức nói với vẻ trung thành một mực: "Chị
Sunny, chị yên tâm, dù thế nào em cũng sẽ đứng về phía chị!"