"Dao Dao, cảm ơn cô!" Lục Tịnh Tuyết có vẻ như bị cảm động.
Chiếc xe sang trọng rẽ vào sân một biệt thự. Tài xế cung kính mở cửa
xe: "Đại tiểu thư, đến rồi ạ!"
Khi Lục Tịnh Tuyết bước xuống, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là
Nguyễn Chính Mai gọi. Cô ta ngắt máy.
Cô ta đi thẳng vào trong biệt thự. Người dưới tiến lên đón. Cô ta thay
giày xong, vừa cởi áo khoác và túi xách ném cho người dưới, vừa lên
thẳng phòng sách tầng hai, gõ cửa đi vào.
Bên trong, Nguyễn Chính Mai đang ngồi trước bàn làm việc rộng lớn,
day trán rầu rĩ.
"Mẹ, mẹ gọi con về nhà gấp như vậy có chuyện gì thế?"
Lục Tịnh Tuyết ngồi xuống trước bàn, tỏ vẻ khó hiểu.
Nguyễn Chính Mai ngẩng đầu lên, không nói nhiều, chỉ ném tập tài liệu
bên cạnh qua: "Con đọc cái này trước đi đã."
Lục Tịnh Tuyết bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Theo lời Nguyễn Chính Mai,
cô ta mở túi tài liệu ra, bên trong là một xấp tài liệu. Rõ ràng là thông tin
điều tra của một văn phòng thám tử tư. Cô ta đọc qua nội dung bên trnê.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sắc mặt đã thay đổi nhiều.
Cuối cùng khi xem nốt trang cuối, Lục Tịnh Tuyết đặt mạnh xuống bàn,
giọng hơi run rẩy: "Mẹ, bố đã biết chuyện này chưa?"
"Dĩ nhiên là chưa!" Nguyễn Chính Mai lập tức đứng lên.