Anh rút chìa khóa xe trong túi quần ra, nắm lấy tay cô, thẳng thừng đi
về phía chiếc Land Rover đỗ bên đường. Buổi chiều anh ra ngoài làm chút
chuyện, lúc về đỗ xe ngay bên đường, không cần phải lặn lội xuống bãi đậu
xe dưới tầng hầm nữa.
Lâm Uyển Bạch ngồi vào trong, bất giác hỏi: "Anh xong việc rồi à?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên không nhìn cô.
Sau khi Lâm Uyển Bạch thắt xong dây an toàn, bèn đút tay vào túi,
không biết lấy ra thứ gì rồi giấu vào lòng bàn tay.
Sau đó cô chìa tay ra trước mặt anh, nắm lấy bàn tay lớn đang đặt trên
vô lăng của anh. Sau đó ngón tay gầy của anh được đeo lên một chiếc nhẫn
bằng bạc thuần, rất bình thường nhưng cũng sáng rực lên dưới hoàng hôn.
Hoắc Trường Uyên nhìn chiếc nhẫn xuất hiện trên tay mình, nhướng
mày: "Đây cũng là em mua?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, mặt vẫn còn đỏ hồng, cũng chìa tay
mình ra. Trên tay cô có một chiếc nhẫn bạc giống hệt của anh. Cô ngượng
ngùng giải thích: "Em mua bên lề đường thôi, cũng không đáng giá bao
nhiêu, hai chiếc hai mươi đồng, nhẫn đôi. Chúng ta mỗi người một cái..."
Hoắc Trường Uyên không nói gì, sau khi khởi động xe, anh nắm chặt
lấy tay cô.
Lâm Uyển Bạch len lén nhìn sang bên cạnh cô, thấy nơi khóe mắt anh
có chút ý cười, nhưng không hề có ý hờn giận.
Vậy là vui rồi?