"Ha ha, em muốn uống rượu!"
"Vì Hoắc Trường Uyên phải không?"
Thấy Lục Tịnh Tuyết im lặng, Tiêu Vân Tranh càng thêm chắc chắn về
suy đoán của mình, anh thở dài: "Anh biết mà, ngoài anh ta ra, không ai có
thể khiến em chán chường đến mức này! Tịnh Tuyết, em không được uống
rượu nữa, không lâu trước đó em vừa mới vào bệnh viện. Bác sỹ nói là dạ
dày của em rất yếu!"
"A Tranh, em buồn lắm, thật sự rất buồn!" Lục Tịnh Tuyết bò rạp ra
bàn, nói từng tiếng một.
Tiêu Vân Tranh nắm chặt bàn tay đang buông thõng, cố kìm nén: "Tịnh
Tuyết, nhà họ Hoắc không chỉ có mình anh ta là con trai, vì sao em
không..."
Những lời phía sau còn chưa nói hết đã bị Lục Tịnh Tuyết ngắt ngang:
"A Tranh, anh biết em thích Trường Uyên thế nào mà! Em từng nói với
anh rồi, vào năm mười tám tuổi, trong buổi tiệc mừng sinh nhật một tuổi
của Hoắc Thị, em và anh ấy đã nhảy một bài. Chính bài nhảy đó đã khiến
em yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Về sau khi biết nhà họ Hoắc và nhà họ
Lâm có hôn ước, em đã vui biết bao nhiêu, em cảm thấy mình là người
hạnh phúc nhất trên đời!"
"Bao nhiêu năm qua em ở nước ngoài luôn nỗ lực khiến mình trở thành
một người xuất sắc hơn nữa, để có thể càng xứng đôi với anh ấy. Em muốn
khiến tất cả mọi người biết, bọn em là một cặp trời sinh! Em đã đợi nhiều
năm như vậy, chỉ đợi tới ngày được làm vợ anh ấy! Nhưng bây giờ em đã
trở về, anh ấy lại nói xin lỗi em, không thể lấy em, còn từ chối lễ đính hôn
bác trai muốn tổ chức! Nếu không thể lấy anh ấy, em thà cô độc cả đời..."