Nói tới cuối cùng, giọng Lục Tịnh Tuyết đã nghẹn ngào.
Ánh mắt Tiêu Vân Tranh càng lúc càng phức tạp, ngàn vạn lời muốn
nói chỉ đọng lại thành một câu: "Tịnh Tuyết, em đừng khóc nữa, mắt sưng
húp lên rồi."
Anh rút khăn tay ra, dịu dàng lau khô từng giọt nước mắt trên mặt cô.
"A Tranh, vẫn là anh tốt nhất! Anh tốt với em nhất!" Lục Tịnh Tuyết
nắm lấy tay anh, lẩm bẩm trong ánh mắt long lanh nước.
Tiêu Vân Tranh cảm giác trái tim mình như thắt lại trong khoảnh khắc
này, nhưng chỉ càng thương cô hơn.
Nước mắt của Lục Tịnh Tuyết vẫn không ngừng chảy, cô như đang
chìm đắm hoàn toàn trong nỗi đau của mình. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô
bất ngờ nắm lấy tay anh: "A Tranh, anh giúp em một việc được không..."
...
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang ngắn dần đi từng chút một.
Hoắc Trường Uyên đừng quay lưng về phía cửa sổ gọi điện thoại, ánh
sáng đỏ như màu hoa hồng bao trùm lên tấm lưng rộng lớn của anh, khiến
người ta nhìn qua phải nheo mắt lại mới thấy rõ, một sự nổi bật.
Trên ngón giữa bàn tay cầm điện thoại, có một chiếc nhẫn bạc phản
chiếu ánh sáng.
Lâm Uyển Bạch khẽ cắn môi, là chiếc nhẫn cô mua bên lề đường.
Thật ra hôm đó cô cũng chỉ nhất thời nổi hứng, cảm thấy nó rất đẹp nên
mua một đôi, nghĩ là chỉ đeo cho vui thôi. Không ngờ anh đeo vào rồi thì
không tháo xuống nữa. Thật ra nó hoàn toàn không ăn khớp gì với bộ vest