Cũng khó trách anh lại bỏ hết mọi công việc cấp bách trong tay để bay
thẳng qua đó.
Hoắc Trường Uyên đi qua, gập một chân ngồi xuống trước mặt cô:
"Thế nên, anh buộc phải qua giúp cô vượt qua được cửa ải khó khăn này!"
"Anh làm được mà..." Lâm Uyển Bạch đặt tay mình lên tay anh.
"Tin tưởng anh vậy sao?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Ừm!" Cô cũng gật đầu không chút chần chừ.
Hoắc Trường Uyên thấy vậy, rướn môi cười, bế cô ném lên giường.
Lâm Uyển Bạch vừa ngẩng đầu lên, anh đã bổ nhào tới.
Bàn tay lớn của anh mới đó đã giữ chuẩn xác vòng eo của cô, cô nhắc
nhở anh: "Hoắc Trường Uyên, lát nữa anh còn phải ra sân bay đấy..."
"Anh biết, vẫn kịp." Hoắc Trường Uyên ném điếu thuốc và bật lửa đi.
Lâm Uyển Bạch nhìn sắc trời, nếu tranh thủ một chút, quả thực vẫn còn
dư hơn hai tiếng rưỡi nữa. Đối với anh, đây đích thực là khoảng thời gian
có thể làm ra rất nhiều chuyện.
Còn chưa chuẩn bị xong, áo len trên người đã bị giật ra.
Cằm cô bị anh nâng lên, nụ hôn cưỡng đoạt rơi xuống, càng lúc càng
sâu hơn quần áo cũng lần lượt bay xuống sàn nhà.
Nhiệt độ trong phòng ngủ dâng cao, xen lẫn tiếng thở và tiếng ngâm
nga của hai người.