Khi kết thúc, Lâm Uyển Bạch như con cá bị vớt lên bờ, nằm bẹp ra
giường, nửa bên mặt vùi sâu vào trong gối, chớp mắt một hồi vẫn chưa
tỉnh khỏi cơn dư chấn.
Chẳng biết bên ngoài trời đã tối hẳn từ khi nào.
Trong tầm mắt, cô thấy Hoắc Trường Uyên đang cài lại thắt lưng.
Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi nồng nhiệt. Ban nãy anh không
lãng phí dù chỉ một giây một phút, nên giờ khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn.
Đúng là chưa kịp chớp mắt đã diễn màn tình cảm...
Có điều, lần này anh đi Mỹ, lâu hay ngắn cũng chưa thể nói chuẩn xác.
Hai người sẽ xa cách một khoảng thời gian, trong lòng cô thật ra vẫn muốn
giúp anh thỏa mãn một chút, mà bản thân cô cũng khao khát.
Sau khi cài xong các cúc áo, Hoắc Trường Uyên ngồi xuống trước mặt
cô như lúc nãy.
Anh hôn lên lòng bàn tay cô, ngữ khí quyến luyến: "Uyển Uyển, em có
thể đi cùng anh!"
"Thôi..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu: "Chuyện của cô bên đó rắc rối như
vậy, em có đi cũng chẳng giúp được gì, lại gây thêm phiền toái cho hai
người thì không hay!"
"Cũng được!" Hoắc Trường Uyên trầm ngâm gật đầu.
Chẳng phải vì anh sợ cô sẽ gây thêm phiền phức, chỉ là lần này sang
Mỹ phải tập trung giúp Hoắc Dung giải quyết khủng hoảng, e là không có
thời gian rảnh, chủ yếu sợ sẽ không quan tâm được đến cô.