Chuông di động vang lên, màn hình hiển thị số của Giang Phóng. Sau
khi Hoắc Trường Uyên bắt máy, anh trầm giọng nói: "Ừm, tôi biết rồi, tôi
xuống ngay."
"Giang Phóng đã ở bên dưới rồi."
Ngắt máy xong, anh cụp mắt xuống và nói: "Không cần tiễn đâu, anh
xuống dưới lên xe luôn."
Lâm Uyển Bạch cũng không miễn cưỡng, chủ yếu là vì cô vừa mất quá
nhiều sức, nên chỉ nhẹ nhàng buông bàn tay quấn quýt của anh ra: "Ừm,
vậy anh mau đi đi..."
Hoắc Trường Uyên xách vali lên nhưng không đi ngay.
Im lặng mấy giây, anh quay người trở về bên cạnh cô, nhíu mày: "Nếu
bố anh lại gọi riêng em ra ngoài, dù là uống trà hay uống rượu đều không
được đi, biết không?"
"..." Ông Hoắc nào có mời cô đi uống rượu bao giờ?
Trong ánh mắt anh có sự lo lắng khó che giấu. Cô yếu ớt lên tiếng: "Em
hiểu rồi."
Hoắc Trường Uyên gật đầu, dường như vẫn chưa yên tâm, anh lại rút ví
ra, lấy vài tờ chi phiếu chưa điền số tiền.
"Đây là gì?" Lâm Uyển Bạch hơi ngây ngốc.
"Em cứ cầm đi đã!" Hoắc Trường Uyên nhét vào tay cô: "Đề phòng vạn
nhất. Nếu bố anh lại quăng tiền cho em như lần trước, em cũng quăng lại
cho ông ấy!"
"..." Lâm Uyển Bạch suýt ngất.