"Vô lương tâm!" Hoắc Trường Uyên hờn trách, ngữ khí trở nên ai oán:
"Tối qua ở trên máy bay anh chẳng ngủ được gì. Có một tiểu yêu tinh cứ
lượn lờ trong đầu, làm anh chẳng ngủ được gì cả."
"Em không phải tiểu yêu tinh..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Dù cách nhau cả đường truyền điện thoại, nhưng cũng chỉ cần vài ba
câu anh đã có thể khiến cô đỏ mặt.
Lại nói thêm đôi ba câu nữa, đầu kia Hoắc Trường Uyên nghiêm giọng
hẳn: "Uyển Uyển, anh tới công ty rồi."
Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi ngắt máy.
...
Thời gian trôi rất nhanh, mới đó Hoắc Trường Uyên đã sang Mỹ được
năm ngày rồi.
Khoảng thời gian này, hôm nào anh cũng gọi điện về, có lúc buổi sáng,
có lúc buổi tối. Thời gian tuy không cố định nhưng lần nào nghe giọng anh
cũng rất mệt mỏi, có lần anh còn nói mình đã liên tục hai đêm liền chỉ ngủ
ba tiếng đồng hồ.
Lâm Uyển Bạch rất xót xa, nhưng ngoài việc cầu nguyện cho công ty
của cô bình yên vượt qua được cơn khủng hoảng này, cô cũng chẳng làm
được gì hơn.
Cô biết, đây là một cuộc chiến dai dẳng.
Nhưng Lâm Uyển Bạch tin vào năng lực của anh, chắc chắn anh có thể
giúp Hoắc Dung hóa nguy thành an. Cô cũng không hiểu mình lấy sự tự tin