này ở đâu ra, chỉ là giống như câu trả lời của cô dành cho anh khi đó,
không có bất kỳ hoài nghi nào, chỉ là từ tận đáy lòng luôn nghĩ như vậy.
Tới cuối tuần, buổi chiều cô đi siêu thị trở về nhà, vừa vặn khóa mở
cửa, lần lượt bỏ đồ vào tủ lạnh thì chiếc di động trên tủ giày đổ chuông.
Lâm Uyển Bạch đi qua xem, là số máy bàn của nhà bà ngoại.
Cô mỉm cười bắt máy, đặt lên tai: "Alô, bà ngoại ạ?"
"Tiểu Bạch, thím Triệu đây!"
Đầu kia lại không phải chất giọng hiền từ của bà mà là một giọng phụ
nữ trung niên sốt sắng.
Lâm Uyển Bạch không hề xa lạ. Thím Triệu là người vẫn luôn được
thuê để chăm sóc cuộc sống cho bà sau khi bà xuống ở dưới quê. Có lúc cô
và thím Triệu cũng nói chuyện điện thoại, nói mấy chuyện liên quan đến
tình hình sức khỏe của bà.
"Thím Triệu, thím vẫn khỏe chứ? Gần đây bà ngoại sao rồi ạ?" Cô cười
hỏi.
Đầu kia im lặng giây lát, vào lúc cô đang nghi hơạc thì tiếng khóc của
thím Triệu bất ngờ vang lên: "Tiểu Bạch, cháu mau về đi! Bà ngoại cháu
có chuyện rồi!"
Sắc mặt Lâm Uyển Bạch lập tức trắng bệch ra.
Trước mắt cô như tối sầm lại, di động cũng lập tức rơi xuống đất, màn
hình vỡ tan...
~Hết chương 195~