sang trọng và chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay anh, nhưng anh không cảm
thấy vậy.
Hoắc Trường Uyên gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Khi anh bỏ di động
xuống, cô cũng ngượng ngập quay đi.
Cô đặt chiếc quần Âu vừa gấp gọn gàng vào trong chiếc vali đã mở sẵn,
cuối cùng bỏ vào đồ vệ sinh cá nhân. Cô tỉ mỉ kiểm tra, chỉ sợ sót thứ gì
khác.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, chuyến bay xuất phát lúc tám giờ tối, thời
gian vẫn còn dư dả.
Chiều nay Hoắc Trường Uyên gọi điện cho cô, nói anh phải qua Mỹ
một chuyến, nhưng có vẻ không đơn thuần chỉ là đi công tác.
Lâm Uyển Bạch bất giác lo lắng hỏi: "Hoắc Trường Uyên, tình hình bên
cô rất nghiêm trọng sao?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên đang rút điếu thuốc ra, động tác châm lửa
khựng lại. Anh nhíu mày nói: "Rất gay, trong công ty xuất hiện nội gián,
tiết lộ rất nhiều bí mật thương mại cho đối thủ cạnh tranh. Nếu lần này
không giải quyết ổn thỏa, công ty của cô rất có thể sẽ phải đối mặt với
nguy cơ phá sản."
"Nghiêm trọng đến mức đó?" Lâm Uyển Bạch khẽ kêu lên.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Lâm Uyển Bạch thật ra cũng đã nghe chút phong thanh. Công ty hiện
tại của cô trước đó đã được Hoắc Dung mua lại, thế nên một vài thông tin
rò rỉ là chuyện bình thường, trong phòng trà nước có các đồng nghiệp hay
đứng bàn tán.