"Tiểu Uyển, là con người sớm muộn gì cũng phải chết. Bà ngoại tuổi đã
cao, cũng sớm muộn sẽ đến ngày này!" Yến Phong dịu dàng nói tiếp: "Bây
giờ bà đã được chuyển tới nhà xác, em phải mạnh mẽ lên, việc tang lễ của
bà chắc chắn phải làm. Em không thể để bà cứ ở mãi trong nhà xác lạnh
lẽo ấy được, phải không?"
Lâm Uyển Bạch bịt chặt miệng, nước mắt lã chã rơi.
Yến Phong ngồi xuống bên giường, ôm vai cô muốn cho cô thêm sức
mạnh: "Tiểu UYển, định để bà ở dưới quê hay đưa về Băng Thành?"
Bờ môi cô run lên không thể kiểm soát, rất lâu sau, cuối cùng cô mới
bật ra tiếng nói: "Để ở dưới quê..."
Lúc trước sau khi ra viện, bà khăng khăng muốn về quê ở. Bà đã nói
với cô, vì bà rất nhớ cuộc sống cùng ông ngoại ở quê khi xưa. Ông ngoại
cũng được chôn dưới quê, e rằng bà cũng sẽ muốn ở lại đây, ở bên cạnh
ông.
"Được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ giúp em chuyện hậu sự." Yến Phong gật
đầu.
"Cảm ơn anh..." Lâm Uyển Bạch nghẹn ngào.
Yến Phong thở dài, bê bát cháo mua từ sáng sớm nay đến, muốn cô ăn
mấy miếng.
Nhưng sao cô nuốt nổi. Cô lắc đầu từ chối, cả cốc nước ấm anh ấy đưa
qua cũng chỉ nhấp một chút, không đủ làm ướt bờ môi khô khốc.
Yến Phong vừa xót xa vừa lo lắng, nghĩ tới điều gì đó, anh ấy nhíu mày
hỏi: "Tổng giám đốc Hoắc đâu? Sao lúc này anh ta không ở bên cạnh em?"