Lâm Uyển Bạch như không dám tin, càng như không thể chấp nhận. Cô
lắc đầu, lùi lại phía sau.
Cô hy vọng biết bao đây chỉ là cơn ác mộng. Nhưng khi mở mắt ra, vấn
vít quanh mũi vẫn là mùi thuốc khử trùng gai người, nhắc nhở cô tất cả là
sự thật. Bên ngoài có ánh nắng hắt vào, đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi.
Nhớ lại khuôn mặt hiền từ của bà khi vén khăn lên, Lâm Uyển Bạch
ngồi bật dậy.
Mu bàn tay đau đớn, cô cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện chỗ cắm ống
truyền dịch đỏ rực lên. Bên cạnh có một bóng người rảo bước tiến lên, vội
vàng giữ chặt tay cô.
"... Anh Yến Phong?"
Lâm Uyển Bạch bàng hoàng há hốc miệng, giọng rất khàn.
Yến Phong cúi đầu, xác định mu bàn tay cô không sao rồi mới nhẹ
nhàng nắm lấy vai cô, nét mặt không giấu nổi vẻ đau xót: "Anh đây, Tiểu
Uyển, em cảm thấy vẫn ổn chứ?"
"Anh Yến Phong, bà ngoại, bà ngoại em..." Lâm Uyển Bạch không nói
nổi nữa, giọng nghẹn ngào.
"Tiểu Uyển, anh biết cả rồi! Em quá sốc nên ngất đi, lúc anh gọi điện
thoại cho em thì y tá ở đây nhận máy, thế nên tối qua anh lái xe cả đêm đến
đây. Người chết rồi không thể sống lại... Em đừng quá đau buồn." Yến
Phong nói tới cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài.
"Không, em không muốn..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nhưng cô biết
mình lực bất tòng tâm.