"Không, không thể nào! Bà ngoại rõ ràng rất mạnh khỏe, tối hôm qua
cháu còn nói chuyện điện thoại với bà mà, giọng bà còn rất khỏe! Hơn nữa,
lúc ở Băng Thành bác sỹ Tần đã mổ cho bà, bà hồi phục rất nhanh, sẽ
không có vấn đề gì..."
"Tiểu Bạch, cháu nên vào trong xem đi!" Thím Triệu không ngừng lau
nước mắt: "Bây giờ bà ngoại cháu vẫn nằm bên trong, cháu vào tiễn bà đi!
Nếu thím không cản họ đợi tới khi cháu đến, họ đã đẩy bà vào nhà xác
rồi!"
Hai chữ nhà xác như kích thích dây thần kinh của cô, bước chân của
Lâm Uyển Bạch khuỵu xuống.
Thím Triệu vội vàng dìu cô đứng lên, dẫn vào trong phòng bệnh.
Căn phòng rất yên ắng, còn im lặng hơn cả hành lang. Trên giường là
một người đã được trùm khăn trắng.
Lâm Uyển Bạch loạng choạng đi tới, bàn tay run rẩy một lúc mới nắm
được mép khăn. Trong lòng cô vẫn còn nhen nhóm một niềm hy vọng,
những gì mình vừa nghe thấy là ảo giác, người nằm đây cũng không phải
là bà ngoại. Nhưng khi cô vén chiếc khăn lên, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ
nhưng đã không còn sự sống nằm trên đó, trái tim như bị móc đi một góc,
hoàn toàn sụp đổ.
Cô giơ tay chạm vào bà, nhưng cơ thể bà lạnh lẽo như băng, một chút
nhiệt độ cũng không có.
Dù có xoa, có ủ ấm bằng cách nào cũng phí công vô ích. Bà chỉ như
đang nằm ngủ, bất động ở đó, yên lành như một pho tượng, không mở mắt
cũng không cười nữa.
Nước mắt trong phút chốc làm nhòa tầm nhìn, rồi tuôn ào ào.