Dường như sợ anh nghe ra điều gì khác lạ, cô cố gắng làm như không
có chuyện gì: "Em đang xem tivi..."
"Nhớ em rồi."
"Em cũng vậy..."
Sống mũi Lâm Uyển Bạch cay cay, suýt chút nữa để lộ tiếng nức nở.
Hoắc Trường Uyên hình như đã châm một điếu thuốc, có tiếng thở ra
rất mạnh: "Nếu mọi việc thuận lợi, thêm mấy hôm nữa là anh có thể giúp
cô vượt qua khủng hoảng này, tới lúc đó anh sẽ quay về được! Uyển Uyển,
ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về."
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch đỏ mắt gật đầu.
Sau khi cô cúp máy, Yến Phong ở bên cạnh bèn nhíu mày hỏi: "Vì sao
không nói cho cậu ta biết?"
Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, hốc mắt đỏ rực.
Yến Phong thấy vậy, giống như đã đoán được, lại hỏi: "Sợ cậu ta lo
lắng?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch đáp một tiếng khẽ khàng: "Nếu em nói bà
ngoại mất, anh ấy sẽ lập tức mua vé bay vội về đây. Nhưng bên đó cô đang
rất cần anh ấy, nếu anh ấy về bây giờ, mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ
bể! Đợi anh ấy giải quyết xong xuôi chuyện bên đó, em sẽ nói với anh
ấy..."
Hoắc Dung trước giờ luôn đối xử với cô rất tốt.
Cô không muốn công ty của bà phá sản. Ban nãy trong điện thoại cô
cũng nghe thấy rồi, giọng anh rất khàn, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt đến