Nhưng Lâm Uyển Bạch hiểu, không liên quan gì tới anh ấy cả, chuyện
bất ngờ như vậy chẳng ai muốn, cô cũng chỉ mong sao bà sống lâu trăm
tuổi.
Tần Tư Niên hỏi cô đã thông báo cho Hoắc Trường Uyên chưa. Cô nói
chưa, đồng thời nói rõ lý do, nghe xong Tần Tư Niên gật đầu thấu hiểu.
Họ không ở lại quá lâu, Tang Hiểu Du hình như đang ốm, trông có vẻ
nhợt nhạt, ho liên tục không ngừng. Bệnh viện cũng gọi liên tục cho Tần
Tư Niên, vẫn còn ca mổ phải thực hiện nên Lâm Uyển Bạch giục họ cứ về
đi.
Kiên trì tới buổi tối ngày thứ ba, cô gần như không trụ được nữa.
Yến Phong cầm cốc nước ấm đi qua vườn, đưa cho cô đồng thời đưa cả
di động: "Tiểu Uyển, máy của em sạc đầy pin rồi này, ban nãy có một số lạ
gọi đến, gọi hai lần liền, nên anh đã nghe máy, nhưng hình như gọi nhầm,
đầu kia tắt máy rất nhanh."
Lâm Uyển Bạch đón lấy, tìm lại nhật ký cuộc gọi, quả nhiên bên trên
hiển thị một số máy lạ.
Cô gật đầu, không quá để ý.
Yến Phong thấy sắc mặt cô hơi tệ, bèn nhẹ nhàng đỡ cô dậy, dịu dàng
nói: "Tiểu Uyển, em về phòng ngủ một chút đi, anh trông chừng giúp em."
Giữa Lâm Uyển và anh ấy không cần khách sáo, cô gật đầu không miễn
cưỡng.
...