Yến Phong rít mấy hơi, cảm giác có chút khác biệt, như có một mùi
hương nào thoang thoảng: "Thuốc lá nước ngoài à?"
"Ừm, người ta tặng em, cũng tạm, không hắc lắm!" Tiêu Vân Tranh
không nhìn thẳng anh mà nhìn xuống đất. Khi hút gần xong điếu thuốc, cậu
ta cũng không ngước mắt lên mà lên tiếng: "Anh Phong, em trông giúp anh
một lúc cho, anh vào xem Lâm Uyển Bạch thế nào đi. Bây giờ cô ấy cũng
cần người ở bên!"
Yến Phong gật đầu: "Cũng được, vậy vất vả cho cậu rồi."
"Còn khách sao với em!" Tiêu Vân Tranh uể oải đáp.
Yến Phong vỗ vai cậu ta, không nói thêm nhiều, quả thực có phnà
không yên tâm. Anh dập tắt điếu thuốc xuống đất, đứng dậy đi vào sân,
không chú ý tới ánh mắt dần tối sẫm lại của đối phương.
Vào trong sân, cửa phòng ngủ không đóng, trên trần nhà chỉ có một
ngọn đèn vàng leo lắt.
Lâm Uyển Bạch quả nhiên không ngủ, chỉ ôm đầu gối ngồi ở cuối
giường.