thế. Nếu như cô lại nói chuyện bà ngoại cho anh, cho dù không quay về,
anh nhất định cũng lo lắng và sốt ruột theo. Cô không muốn anh rơi vào
tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Đã tới lúc này rồi mà em vẫn còn nghĩ cho cậu ta." Yến Phong nở nụ
cười có phần khiên cưỡng.
Lâm Uyển Bạch không nói gì, chỉ cố gắng chấn tĩnh lại.
Yến Phong nói không sai, cô phải mạnh mẽ lên, còn phải làm hậu sự
cho bà, không thể để bà ra đi không an lòng như vậy được.
...
Dưới quê có tập tục, phải túc trực bên linh cữu người chết đủ ba ngày.
Xung quanh bà ngoại các cháu chắt chỉ còn mình cô, thế nên những
việc này cô cũng phải tự làm. Nơi thắp hương được dựng ngoài vườn, rất
nhiều bà con hàng xóm đều tới chia buồn.
Lâm Uyển Bạch mặc đồ đen, lần lượt cúi đầu cảm tạ từng người một.
Yến Phong vẫn chưa đi, từ đầu đến cuối ở bên giúp cô giải quyết
chuyện tang lễ. Cô rất cảm kích, lúc này bên cạnh có một người thân quên,
dù là sức khỏe hay tinh thần đều có một sự an ủi to lớn.
Bạn thân Tang Hiểu Du sau khi biết tin đã cùng Tần Tư Niên vội tới
nơi.
Tang Hiểu Du vừa nhìn thấy cô liền nhào tới, ôm chặt lấy cô, hai mắt
đỏ rực. Cuối cùng, cô ấy bị Tần Tư Niên kéo ra. Tần Tư Niên có phần áy
náy, dù sao bác sỹ cũng như cha mẹ, bà còn là bệnh nhân anh ấy từng chữa
trị.