"Tiêu Vân Tranh?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, nhìn về phía người đàn
ông mới sáng sớm đã tới nhà: "Sao anh lại..."
Tiêu Vân Tranh vẫn mang điệu bộ một cậu ấm bắng nhắng, ôm cánh tay
đứng dựa vào cạnh cửa: "Tối qua anh đánh bài thông đêm, vừa hay lại chơi
ở gần nhà em, đói bụng quá nên tới tìm em, rủ em ăn sáng!"
Lâm Uyển Bạch cũng đã nhìn thấy giỏ bánh bao nóng hổi trong tay anh
ấy.
Đối với việc Tiêu Vân Tranh biết nhà mình, cô cũng không quá hoảng
hốt. Lúc trước có lần tan làm ở quán bar vô tình gặp nhau, anh đã tiện
đường cho cô quá giang.
Lâm Uyển Bạch đang định nhường đường cho anh vào thì chợt khựng
lại.
Bây giờ trong nhà đâu chỉ có mình cô...
Tiêu Vân Tranh đứng thẳng lên: "Em còn không mời anh vào nhà sao?"
Lâm Uyển Bạch đứng yên, đang ấp úng không biết dùng cớ gì để lấp
liếm thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
Cả hai người đều đồng thời nhìn qua. Cái bóng cao lớn của Hoắc
Trường Uyên dần dần xuất hiện, áo vest và cà vạt đều được vắt lên khuỷu
tay. Cúc áo sơ mi chưa được cài lại hết, để lộ một khoảng ngực nhỏ màu
vàng đồng, toát lên vài phần phóng đãng.
Có điều, sự hừng hực trong ánh mắt đã tan biến, thay vào đó là sự lạnh
lẽo.
"Anh ấy..."