Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, cũng không biết nên giải thích với ai.
Hoắc Trường Uyên đã đi tới trước mặt họ. Anh cao hơn Tiêu Vân
Tranh nửa cái đầu, cũng làm giảm nhiệt bầu không khí tại đây.
Khung cảnh ba người vào buổi sáng sớm quả thật rất ngượng ngập, nhất
là khi một người đứng ngoài cửa, một người đứng trong cửa. Lâm Uyển
Bạch bị kẹp ở giữa cũng cảm thấy hốt hoảng nghẹt thở.
Hoắc Trường Uyên nheo mắt nhìn Tiêu Vân Tranh, rồi lại quay sang
nhìn cô, cơn lạnh lẽo nơi đáy mắt càng thêm đậm, sau đó anh cười khẩy:
"Ha, Lâm Uyển Bạch, em bận rộn quá nhỉ!"
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, bị kích động bởi những lời anh nói.
Cô cuộn chặt tay lại, còn chưa lên tiếng thì Hoắc Trường Uyên đã đi
vượt qua cô, xuống dưới nhà.
Cánh cửa lại được đóng vào, Lâm Uyển Bạch và Tiêu Vân Tranh lần
lượt đi vào trong.
Từ lúc Hoắc Trường Uyên xuất hiện, sau cơn sửng sốt, Tiêu Vân Tranh
vẫn chưa nói lời nào, chỉ cụp mắt xuống không biết đang nghĩ chuyện gì.
Trầm mặc một lúc lâu, lúc này anh ấy mới hỏi: "Lâm Uyển Bạch, em
và anh ta có quan hệ gì?"
"Không phải như anh nghĩ đâu!" Lâm Uyển Bạch cắn môi, nhăn mặt
giải thích đơn giản chuyện tối qua: "Em và anh ta chỉ gặp nhau trên bàn
tiệc..."
Nghe xong, Tiêu Vân Tranh trầm ngâm giây lát, không nói thêm gì nữa.
Lồng bánh bao vẫn đang tỏa khói nghi ngút.