Tuần trước người này hỏi cô có một công việc tương tự có làm hay
không, chỉ cần làm liền hai ngày cuối tuần nhưng thù lao còn nhiều hơn
đợt trước một ít. Một chuyện tốt như vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Cô
không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.
"Trời ơi, tôi cũng tiện thì giúp thôi mà." Cô đồng nghiệp tên Tiểu Tịnh
xua tay.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, hai người họ tiếp tục đi tới căn phòng được
chỉ định.
Khi tới cửa phòng, Tiểu Tịnh giữ cô lại: "Tiểu Bạch, tôi bỗng nhiên đau
bụng quá muốn đi vệ sinh, cô vào đó trước đi, tôi quay lại ngay!"
"Được thôi!" Lâm Uyển Bạch gật đầu không chút nghi ngờ.
Sợ khách đợi lâu không vui, cô lập tức mở cửa phòng, hoàn toàn không
chú ý tới ánh mắt chột dạ của Tiểu Tịnh.
Lâm Uyển Bạch bê khay đi vào trong, vẫn làm theo đúng phận sự của
mình. Nhưng bầu không khí bên trong có vẻ khác hôm qua, hoàn toàn
không giống một nơi cần rót trà tiếp nước.
Trên chiếc sofa ở gian ngoài, các vị tổng giám đốc ai nấy đều sơ mi
không chỉnh tề, có người thậm chí chỉ quấn khăn tắm. Bên cạnh có một
đến hai cô gái phục vụ, đang làm những chuyện không thể miêu tả...
Người đàn ông thì thở dốc, những cô gái thì cười đon đả dâm đãng.
Cảnh tượng thật sự rất khó nhìn. Lâm Uyển Bạch lập tức quay đi.
Cô nghi ngờ không biết mình có đi nhầm phòng không. Cô định ra
ngoài đã rồi tính tiếp nhưng chiếc khay trên tay bỗng rơi xuống đất, rượu