vang rơi vỡ đầy thảm. Người đàn ông ngồi ngoài cùng háo sắc giữ rịt tay
cô lại.
Chuyện này đã từng xảy ra nên Lâm Uyển Bạch lập tức theo đà rút tay
về.
Đối phương giữ rất chặt, cô đang dùng sức kéo thì cửa phòng bất ngờ bị
đá tung ra. Bốn năm người mặc thường phục xông vào: "Cảnh sát đây, tất
cả ngồi yên! Bắt giữ mại dâm!"
...
Cả đám người ầm ĩ ồn ào vây kín trước đại sảnh khách sạn.
Chốc chốc lại có những âm thanh như "bán dâm", "đĩ thõa" vọng ra.
Cảnh tượng này Lâm Uyển Bạch chỉ mới nhìn thấy trên tivi. Lúc đó cô
từng thấy rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang, mặt bị làm mờ vẫn còn thổn
thức không hiểu, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình cũng có ngày rơi vào
tình cảnh ấy.
Tay chân Lâm Uyển Bạch lạnh ngắt, cô chưa từng hoảng sợ như vậy.
Cô rất muốn ngụy biện cho bản thân, nhưng không một ai nghe cô nói,
tất cả đều bị đưa hết đền đồn cảnh sát lấy lời khai.
Cô cũng cúi đầu và bị đưa ra khỏi khách sạn như mọi người, bỗng có
một hình bóng quen thuộc lướt qua.
Lâm Uyển Bạch kích động quay lại nhìn, thấy bóng dáng cao lớn và
khuôn mặt cương nghị của người đàn ông.
Giây phút định lên tiếng, cô chợt nhớ tới thái độ lạnh lùng đi lướt qua
của anh trong quán bar dạo nọ và cả nụ cười khẩy khi đứng trước cửa nhà,