Nói xong, đầu mày Hoắc Trường Uyên hơi giật nhẹ, anh từ từ tháo
chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống.
Lâm Uyển Bạch như chưa thể phản ứng lại, hoàn toàn không biết rốt
cuộc vì nguyên nhân gì mình bị tuyên án tử hình.
Còn Hoắc Trường Uyên thì đã đứng lên, đi tới bên cửa sổ, xách chiếc
vali nãy giờ vẫn yên lặng đứng đó.
Cô nhìn theo anh, một người dù là lúc này khắp cơ thể vẫn toát lên một
sự quyến rũ đầy nam tính. Khuôn mặt anh, đôi mắt thâm trầm, chỗ nào
cũng không thay đổi, chỉ có trái tim nằm sau chiếc áo sơ mi và chiếc áo
vest ấy là bỗng dưng càng lúc càng khó hiểu.
Trò chơi tình cảm...
Hóa ra anh coi tình yêu giữa họ là trò chơi...
Hoắc Trường Uyên không nhìn cô, xách vali bước nhanh vượt qua sofa.
Sự lạnh lùng ấy như một lưỡi dao, cứa từng chút từng chút vào trái tim cô.
Lâm Uyển Bạch nhắm mắt, che đi sự run rẩy nơi đáy mắt.
Giống như hai lần trước, cô cũng hỏi anh: "Anh chắc chứ?"
"Ừm." Bước chân của Hoắc Trường Uyên không ngừng lại.
Lâm Uyển Bạch đột ngột cắn răng đứng dậy, nhìn theo bóng lưng cứng
rắn của anh đã sắp ra tới cửa chính, lấy hơi, nếu không cô sợ sẽ đánh mất
dũng khí chất vấn: "Hoắc Trường Uyên, anh đã nói sẽ không phụ em, lẽ
nào đó đều là lời giả dối?"
Bóng Hoắc Trường Uyên cứng lại.