Cô chưa hề biết rằng thì ra đàn ông khi tuyệt tình còn tàn nhẫn hơn phụ
nữ rất nhiều. Cũng khó trách có người nói, phụ nữ chia tay, một vạn lần
cũng chẳng thể dứt khoát, nhưng đàn ông mà nói chia tay thì vĩnh viễn sẽ
không quay đầu.
Lâm Uyển Bạch ngồi phịch xuống sofa, ôm chặt ngực.
Một cơn đau nhói như máu rỉ ra, rất ngắn ngủi, nhưng thật sự rất kịch
liệt.
Nếu nói việc bà ngoại qua đời mang tới cho cô không ít sụp đồ thì Hoắc
Trường Uyên càng đả kích cô thêm một cú nặng nề. Kể từ giây phút anh
rời đi sang Mỹ, cô nằm bò trên giường nhìn theo bóng anh, trong lòng đã
tràn đầy sự quyến luyến ngọt ngào, gần như ngày nào cũng mong anh quay
về.
Nhất là mấy ngày nay, nhớ anh đã trở thành động lực duy nhất để cô
bước tiếp.
Cuối cùng anh cũng quay về nhưng không còn cần cô nữa.
Chẳng trách được người ta, chính cô là người lúc trước lấy hết dũng
khí, bất chấp mặt dày chủ động tìm anh muốn quay lại.
Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc nhẫn bạc bị người ta bỏ lại trên bàn.
Cô cúi đầu, tháo cả nhẫn của mình xuống, đeo lâu nên trên tay đã có cả
vết hằn.
Nhìn đôi nhẫn bạc ấy, cô cười vừa đắng chát vừa châm chọc. Loại nhẫn
vừa tầm thường vừa rẻ mạt này quả thực không phù hợp với thân phận của
anh. Giống như anh nói, cảm thấy nhạt nhẽo, không muốn tiếp tục đối chọi