Tan làm, Lâm Uyển Bạch bèn bắt taxi qua đó.
Bệnh viện tư, nơi Tần Tư Niên làm việc. Cô mỉm cười, không quá bất
ngờ, nhưng cũng nhíu mày rất nhanh, vì đây cũng là nơi ông Hoắc đang
nàm.
Vào trong khu nội trú, Lâm Uyển Bạch đi thang máy tới khoa ngoại,
ngỡ là ở phòng bệnh thường, tới khi hỏi thăm các y tá mới biết là phòng
bệnh cao cấp, cô hơi kinh ngạc.
Tang Hiểu Du mặc đồ bệnh viện nằm ngửa trên giường, không quá yếu
ớt, sắc mặt vẫn rất khá, miệng ngậm ống hút, bên cạnh có một cốc trà sữa.
Nghe tiếng đẩy cửa phòng, cô ấy cuống quýt nhả ống hút ra, đồng thời
kéo ngăn kéo, giấu cốc trà sữa vào trong, quay lưng lại, giả vờ như đang
ngủ say, một loạt các động tác rất liền mạch, có vẻ như phạm tội đã thành
quen.
Lâm Uyển Bạch quan sát toàn bộ màn biểu diễn, mỉm cười đi tới, chọc
chọc từ bên cạnh: "Cá nhỏ?"
"Trời ơi, Tiểu Bạch, là cậu à!" Tang Hiểu Du vừa nghe tiếng cô, lập tức
quay lại, vỗ ngực khoa trương: "Làm mình hết hồn, còn tưởng..."
"Tưởng ai?" Lâm Uyển Bạch nháy mắt.
"Có ai đâu!" Tang Hiểu Du hơi đỏ mặt.
"Bác sỹ Tần phải không?" Lâm Uyển Bạch đoán ra ngay tắp lự.
"Chính là gã cầm thú đó!" Tang Hiểu Du tức giận thở hồng hộc, chỉ có
điều ngay cả cô ấy cũng không biết, biểu cảm trên khuôn mặt mình lúc này
ngượng ngập dường nào: "Mình ở trong viện đã mấy ngày rồi, ngày nào