"Ừm..." Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại.
"Cũng may, cậu còn có Hoắc tổng!" Tang Hiểu Du nghe xong liền mỉm
cười.
"..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, trong lòng thật sự không còn cảm
xúc gì.
Từ phòng bệnh đi ra, Lâm Uyển Bạch đi theo thang máy cũ ra về,
không muốn ở đây lâu thêm, sợ sẽ gặp phải người không nên gặp.
Chỉ là ông trời chẳng tốt với người ta như thế. Vừa ra khỏi tòa nhà nội
trú, một chiếc xe limo đi vào trong sân. Người tài xế cung kính mở cửa xe
ra, một bóng người vừa cao ráo vừa thanh mảnh bước xuống.
Cô gái ấy đi một đôi giày đế bằng, khoác chiếc áo dạ lông cừu dáng dài
màu trắng, để lộ đôi chân nhỏ mảnh dẻ.
Sau khi bước xuống, Lục Tịnh Tuyết không đi ngay mà quay người lại.
Ngay sau đó, trong xe lại có một bóng người cao lớn khác xuống theo. Vẫn
là bộ vest đen thủ công thường gặp, được cắt may vừa vặn, tôn lên bờ vai
dài rộng và đôi chân vững chãi của anh.
Anh kẹp điếu thuốc trong tay, ném xuống đất dùng giày dập tắt, đồng
thời nhả ra một làn khói trắng.
Một đen một trắng, hình thành một khung cảnh rất nổi bật.
Hai chân Lâm Uyển Bạch như mọc rễ, không nhúc nhích được nửa
phần.
Trước tòa nhà vừa hay có hai trụ đá hình tròn rất lớn, do góc độ nên
vừa đủ để che đi khiến vị trí Hoắc Trường Uyên đang đứng không nhìn