thấy cô.
Lâm Uyển Bạch chỉ thấy anh cúi xuống, lấy từ trong xe ra một bó hoa
bách hợp, sau đó đưa cho Lục Tịnh Tuyết đứng bên cạnh, cô ta đón lấy
bằng hai tay.
Vì anh đứng quay lưng lại nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên gương
mặt anh, nhưng cô có thể nhìn rõ Lục Tịnh Tuyết, trên khuôn mặt cô ta
luôn có hai má lúm đồng tiền mờ mờ.
Cô ta mấp máy đôi môi hồng, không biết đã nói gì với Hoắc Trường
Uyên. Anh sải bước đi vào trong trước.
Lâm Uyển Bạch mơ hồ nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết đã cầm bó hoa đi về
mình, biểu cảm rõ ràng cũng có phần bất ngờ.
"Cô Lâm!"
"Cô Lục..."
Lâm Uyển Bạch muốn trốn đã không còn kịp nữa, đành phải lên tiếng
chào.
Lục Tịnh Tuyết giữ nguyên tư thế ôm bó hoa, mỉm cười nhìn cô, ngữ
khí giống như họ rất thân thiết vậy: "Luôn trùng hợp như vậy, dường như
dù đi tới đâu, luôn có thể gặp được cô!"
Lâm Uyển Bạch khẽ cử động khóe môi như đã trả lời.
Ánh mắt cô chăm chú nhìn bó bách hợp trên tay đối phương, cụ thể có
bao nhiêu bông cô không thể đếm rõ bây giờ. Có màu trắng, có màu hồng,
dường như mỗi bông đều được tỉ mỉ chọn lựa đúng lúc nở đẹp nhất, mùi
hương thi thoảng lại bay qua.